Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

NHỮNG Ô CỬA XANH



Mẹ kể rằng, ngày con còn trong nôi, con chẳng được ngoan như người ta, hay khóc về đêm, sợ con giật mình, ba thường thức suốt đêm bế con trên tay cho mẹ và con được ngon giấc. Mỗi khi con khì khò khó thở, ba lại dùng môi mình để hút cái chất nhầy nhầy làm con khó thở ấy ra khỏi mũi con.
Ngày con vào lớp 1, ba đặt con trên chiếc xe đòn dông cũ kỹ chỉ còn khung sắt, chở con đến trường. Quãng đường từ nhà mình đến trường lúc ấy thường lầy lội, mỗi lần đi qua chỗ lầy, ba lại công kênh con trên vai, giữ cho đôi bàn chân bé nhỏ con yêu không phải vẩn bùn đen.
Con còn nhớ một lần, thấy con thèm thuồng nhìn con diều xanh đỏ bọn bạn được ba mẹ mua về từ thành phố, ba tỉ mẩn ngồi cắt dán cho con con diều giấy, con diều có 3 cái đuôi dài ngoẵng. Rồi 3 dắt con ra bờ đê, con giúp con nâng cánh diều lên trời xanh. Con diều của con tuy không đẹp bằng chúng bạn nhưng nó vượt lên cao, uốn lượn kiêu hãnh, và lúc đó, con đã thấy hạnh phúc và hãnh diện về ba biết nhường nào.
Năm con vào cấp 3, nhà mình cách trường xa mấy chục cây số, ba đèo con xuống phòng trọ gửi gắm cho người ta, đó là lần đầu tiên con gái rời vòng tay ba, ba dặn dò con nhiều, nhiều lắm. Lúc ấy con vô tư hớn hở vì được bay vào một khung trời mới mà không thấy trong khóe mắt ba có giọt nước mắt lo lắng cho con gái chưa kịp lớn để tự xoay sở ở xứ người.
Rồi con lớn dần, dần xa vòng tay chở che của ba để hòa mình vào những khung trời mới, ba lặng lẽ dõi theo từng bước con đi, để  những khi con vấp váp, ba lại dang tay ôm con vào lòng, ba dạy con về lòng bao dung và tình yêu thương cho cuộc sống này.
Hôm nay, ngồi nghe bài hát  "những ô cửa xanh"  con bỗng giật mình nhìn lại, dáng hình ba yêu thương không còn vạm vỡ như ngày xưa, mái tóc ba đã phai màu tự bao giờ...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]